Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Ban biên tập - Quản trị

  • (Đinh Bá Quang)
  • (Bùi Thị Hải Yến)
  • (Hoài Nam)

CÁC CHUYÊN MỤC

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hình ảnh hoạt động


    Đoạt Cup bóng đá mini

    Kỷ niệm 10 năm thành lập trường

    Hội thi ATGT - Ngọc Lan

    Tiểu phẩm: Cánh diều no gió

    Tạm biệt Hội thi ATGT

    Thăm trận địa pháo

    Đội tuyển Olympic T.Anh

    Pha bóng đẹp của Minh Lộc

    Đạt giải 3 bóng chuyền nữ

    Viếng Hang Tám Cô

    Viếng Hang Tám Cô

    Thông tin giáo dục

    Tư liệu mới

    NHAN2.swf Hai_au_vang_dau1.gif Vn.gif LichsuVN.jpg Happy_Valentine3.swf CHAO_MUNG_DANG.swf VinhHaLong1jpg.jpg DIEP_KHUC_MUA_XUAN1.swf MUA_XUAN_DAU_TIEN2.swf THIEP_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2012.swf 6.swf 1325.swf Denthonguyentrai_clip0.flv MOI_8.swf CHUC_31.swf Giang_sinh_an_lanh.swf Chuc_mung_nam_moi.swf SAM_2429.jpg HOAI_NIEM.swf THAY_TOI1.swf

    Sắp xếp dữ liệu

    Trang web thân quen

    free counters

    Từ điển online


    Tra theo từ điển:



    TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHÚ - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

    Gốc > Diễn đàn học sinh > Điều em muốn nói >

    Dẫu có muộn màng

    Rồi một ngày con xa mái trường thân yêu, xa thầy cô và bạn bè để bước vào cuộc sống, con mới thấy nuối tiếc cho những tháng ngày đã qua... Cái thuở bình yên, mộng mơ của một thời tuổi xanh, áo trắng đã không còn nữa, mà thay vào đó là nỗi buồn! Nỗi buồn của những lần vấp ngã trước vòng quay khắc nghiệt, đầy cạm bẫy của hiện thực cuộc sống.
     

    Bài học ngày xưa thầy đã dạy còn đâu?! Kiến thức bao năm đèn sách giờ vẫn chưa thể đủ để giúp con đứng vững và đi trên con đường đời... Thưa thầy! Khi thời gian trôi qua, con mới nhận ra rằng sự nghèo nàn tri thức là sự thiếu hụt, mất mát nghiêm trọng cho tuổi trẻ của con; và cho dẫu xót xa, hối hận thì cũng đã qua rồi!

    Ngày xưa... con đã không hiểu được rằng, tuổi học trò đầy mơ mộng nhưng cũng phải đầy hoài bão cho tương lai. "Bài học chiều nay” mà thầy đã dạy chính là điều cần thiết để con thực hiện hoài bão ấy. Thế nhưng, bài học đó con đã "bỏ quên ngoài cửa lớp”, để đắm mình "nằm nghe chim hót” và mộng "thành bướm và hoa!”.

    Ngày xưa... con đã không hiểu rằng tuổi học trò đầy sôi động, vui chơi nhưng cũng không được quên rèn luyện kiến thức. "Baì tập hôm qua” thầy cho, con "bỏ vào ngăn khóa kín” để "lượn lờ theo từng vòng sóng” cùng "cú ngã điệu đàng” trên "sân trượt patin”. Ngày xưa ... con đã tập tành ngồi "bên ly cà phê đen” để đốt "thời gian bằng khói thuốc” mà quên đi rằng thời gian đã trôi đi sẽ không bao giờ trở lại ! Con đã quên đi sự kỳ vọng của Mẹ Cha, công lao của thầy, con mải vui chơi và chỉ biết "Sống cho mình và không bao giờ mơ ước”. Tương lai ra sao? "Mình là ai? Tôi sẽ là ai ?”. Con cũng không bao giờ tự hỏi!

    Thưa thầy! Con trượt dài trên sự hư hỏng của bản thân, con đã tự đánh mất tương lai của mình, con giật mình, con hốt hoảng khi dần nhận ra: mình đã phụ lòng mẹ cha, phụ công thầy sớm khuya dạy dỗ.

    Xin thầy tha lỗi cho con, khi "khuya nay” con tình cờ "qua ngõ nhà thầy”; thầy vẫn còn ngồi "soạn bài trong tiếng ho khan” - lòng con nhói đau! Thầy đã tận tụy vì chúng con với mong ước duy nhất là sự thành đạt trong tương lai của những thế hệ mà thầy đã bỏ công dạy dỗ...

    Thưa thầy! Đến bây giờ con mới hiểu được thì đã muộn rồi. Con chợt khóc... "Điều giản đơn: cho là nhận” ấy, giản dị, bình thường lắm mà con đã vô tâm "không thuộc”!

    Con xin thầy thứ lỗi, dẫu có muộn màng... Thầy ơi!

    ĐẶNG THỊ TRÚC MAI


    Đinh Bá Quang @ 17:16 17/12/2011
    Số lượt xem: 149
    474739
    Con xin thầy thứ lỗi, dẫu có muộn màng... Thầy ơi!
     
     
    Gửi ý kiến
    print